Home / Giáo dục / Văn mẫu lớp 9 / Kể lại giấc mơ của em

Kể lại giấc mơ của em

Đề bài: Kể lại giấc mơ của em

Bài làm

Ngày hôm ấy, tôi bị mẹ mắng vì không chịu học tập cho tới nơi tới chốn, nên bị điểm kém trong bài kiểm tra môn Văn. Tôi đã giận dỗi cãi lại mẹ. Tôi nói rằng tôi không yêu mẹ vì mẹ lúc nào cũng bắt tôi học, mẹ ích kỷ hẹp hòi… Rồi sau đó, tôi chạy ra khỏi nhà sang nhà bà ngoại gần đó để kể tội mẹ với bà.

Tôi sang nhà bà, được bà cho ăn cơm, rồi sau đó tôi thiếp dần đi trong đôi tay ấm áp của mẹ. Tôi chìm vào một cơn mê man thật đáng sợ.

Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, dường như linh hồn và thể xác của tôi đã tách ra làm hai tôi thấy linh hồn mình bay lên trời còn thể xác thì vẫn nằm kia trong vòng tay bà ngoại. Nó ngủ một giấc ngủ vô cùng êm ả, bình yên

Tôi đi qua những lớp mây trắng trên trời rồi nhìn thấy cô gái cô đôi cánh trắng đang nhặt những viên sỏi bỏ vào chiếc giỏ cô đang cầm trên tay. Các viên sỏi có màu sắc vô cùng đẹp đẽ tựa như viên ngọc trai, nhưng cũng có những viên màu hồng, có viên màu đen. Tôi liền hỏi bà tiên cô đôi cánh trắng "Bà ơi bà đang làm gì đó?"

Bà tiên trả lời tôi "Ta đang nhặt những linh hồn". Tôi lại hỏi "Linh hồn của ai ạ?" Bà tiên bảo "Linh hồn của những người sẽ chết". Tự dưng tôi có chút giật mình, nhưng tôi lấy làm thắc mắc tại làm sao trong những linh hồn kia lại có màu sắc hoàn toàn khác nhau tựa như những viên đá bảy sắc cầu vồng vậy.

ke lai giac mo cua minh - Kể lại giấc mơ của em
Kể lại giấc mơ của mình

Nghĩ thế nên tôi bèn hỏi "Bà ơi sao những viên sỏi này lại có màu sắc khác nhau vậy ạ" Bà tiên cười đáp "Vì con người sống trong dương gian tâm địa của mỗi người là khác nhau, nên khi chết đi linh hồn của họ cũng khác nhau. Những viên sỏi trắng tượng trưng cho tâm hồn thánh thiện, tinh khiết, còn linh hồn màu đen tượng trưng cho những con người mưu mô xảo quyệt.

Những viên sỏi màu hồng tượng trưng cho những linh hồn thường xuyên làm việc thiện, còn màu xanh là dành cho những người luôn mang trong mình những ước mơ, hoài bão mà chưa thực hiện được. Thông qua màu sắc của linh hồn chúng ta sẽ cho họ đầu thai sang một kiếp khác tương ứng với phúc phận hoặc nợ duyên mà kiếp này đã làm được, hoặc chưa làm được"

Khi nghe bà tiên nói vậy tôi cũng chẳng hiểu nhiều lắm. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm tới việc ấy. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao tôi đang ngủ mà lại bay tới nơi này, có phải tôi đã chết rồi không? Nghĩ vậy tôi bèn hỏi "bà ơi tại con lại tới đây có phải con đã chết rồi không?

Bà tiên cười bảo "Không, con chưa chết con chỉ được các thần linh đưa tới đây để hỏi ý kiến về một việc này". Tôi thắc mắc tự nhủ không biết việc gì mà lại do mình quyết định chả lẽ mình là con của ngọc hoàng đại đế. Nghĩ xong tôi phì cười vì sự viển vông của mình. Tôi hỏi "Việc gì mà lại cần tới ý kiến của con vậy bà tiên ơi".

Bà tiên nhìn tôi ra hiệu hãy đi theo bà. Bà dẫn tôi tới một phòng có rất nhiều viên sỏi màu trắng, trong đó cho một viên sỏi còn đang nhấp nháy như ánh điện vậy. Bà nhặt viên sỏi lên và bảo tôi "Đây là viên sỏi tượng trưng cho linh hồn của mẹ con.

Vì khi nãy con nói với mẹ con rằng con ghét mẹ con, bà ấy thật ích kỷ lúc nào cũng mong muốn con phải học giỏi trong khi con không có khả năng đó. Và con mong bà ấy biến mất đi. Chính những lời nói của mẹ con khiến cho bà ấy lên cơn đau tim giờ đây bà ấy đang kiệt sức dần. Nếu còn muốn bà ấy biến mất thì ta sẽ giúp con được toại nguyện"

Tôi hốt hoảng hai hàng nước mắt rơi lã chã. Tôi quỳ xuống nói trong nước mắt "Con xin bà tiên đừng bắt linh hồn của mẹ con đi. Chỉ vì còn nóng giận quá mà nói những lời không phải với mẹ con, chứ thật lòng con rất yêu mẹ con ạ. Con hứa từ này sẽ học hành chăm chỉ đạt điểm cao không để cho bệnh tim của mẹ con tái phát nữa… Con xin bà, xin bà tha cho mẹ của con!"

Bà tiên nhìn tôi nghiêm nghị đáp "Con muốn cứu lấy linh hồn của mẹ con cũng được thôi nhưng con phải vượt qua thử thách của ta mới được. Vì lời nguyền này là do con tạo nên, nên chính con phải là người tháo bỏ nó". Tôi nhìn bà tiên thành khẩn đáp "Vâng!thử thách nào con cũng sẽ làm ạ"
Bà tiên đưa tôi tới một nơi, ở đó nóng vô cùng, bởi nó chứa một lò lửa vô cùng lớn lửa nóng dữ dội.

Bà tiên bảo tôi "Con hãy nhảy vào đó để chứng minh rằng mình sẵn sàng làm mọi việc để cho mẹ mình được sống tiếp". Nhìn lò lửa rất đang cháy vô cùng mạnh, sức nóng của nó lan tỏa khắp nơi, nhưng tôi nghĩ nếu mình không nhảy vào thì mẹ sẽ chết chính vì vậy tôi liều mình phi thân vào đó.

– Dậy, dậy đi nào!!!

Tiếng mẹ tôi bên tai. Tôi thảng thốt giật mình tỉnh dậy, ôm chầm lấy mẹ hai hàng nước mắt thi nhau rớt. Mẹ tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng xoa đầu tôi, lau khô nước mắt trên mặt tôi. Tôi nghẹn ngào nói với mẹ " Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ chăm chỉ học hành để mẹ vui lòng, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!"

Một giấc mơ thật kinh khủng nhưng nó cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc, vì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tôi sợ mất người thân tới như thế nào. Tôi sợ mất mẹ, sợ rời xa những người ruột thịt của mình biết bao. Nhờ giấc mơ đó, tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trên đời thật mong manh. Vì vậy, khi còn có thể đừng làm đau lòng họ.

Đông Thảo

Check Also

a9b0040daa45fb19df43372ad80db1b6 310x165 - Thuyết minh về chiếc áo dài

Thuyết minh về chiếc áo dài

Đề bài: Em hãy thuyết minh về chiếc áo dài Bài làm Dễ dàng nhận …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *